Ngày 6 tháng 8 năm 2019

      Xin chào các bạn! Tôi xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân trước khi đưa các bạn đến với cuộc hành trình đầy thú vị của chúng tôi trên đường tới Hồ Tràm – Bình Châu vừa qua.

 

Chuyến đi đầu tiên của cô gái rụt rè

    Tôi là một cô thực tập sinh về Marketing, 19 tuổi. Mới chập chững bước chân vào nghề và Công ty Địa ốc An Thịnh là nơi giúp tôi “cứng” hơn trong nghề. Và may mắn thay, khi vừa bước vào công ty chưa đầy một tuần, tôi đã có cơ hội hòa mình để học hỏi về nghề. Cũng như trải nghiệm, khám phá những miền đất mới cùng công ty An Thịnh.

Trong quá trình chuẩn bị và trải nghiệm thực tế tôi đã học hỏi được rất nhiều. Từ việc lập kế hoạch cho chuyến tham quan đến tổ chức một sự kiện, làm thế nào mà một vùng đất cằn cõi lại trở thành khu du lịch nổi tiếng. 

     Sáng ngày 6 tháng 8. Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc tấp bật cho chuyến đi đặc biệt này nào là nước, mũ, áo ấm, tắc, trứng, bóng đá, dây thừng, bong bóng,… Những dụng cụ mà đội chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. 7h30 sáng xe khởi hành mang theo hơn 50 trái tim hướng về biển cả. Không khí buổi sáng mát mẻ, trời trong vắt thả những vạt nắng nhạt xuống đất, sự hứng khởi, vui tươi, thích thú hiện rõ rệt trên từng gương mặt.  

     Là một thực tập sinh mới không quen biết ai trong công ty cả ngoại trừ 4 anh chị phòng Marketing. Kèm theo bản tính hướng nội và nhút nhát tôi chọn cho mình một góc và ngồi im lặng. Vì thời điểm đó, trong nhận thức, tôi luôn rụt rè với tất cả mọi người, tôi là người mới nên ngại việc tiếp xúc với người khác.

Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng “mọi người trong công ty chắc lạnh lùng và khó tính lắm. Không ai quan tâm tới một con bé thực tập sinh “dở dở, ương ương” như tôi. Với lại mình có biết chủ đề nào đâu mà bắt chuyện, rồi người ta không thích. Còn nếu vào bắt chuyện ngay thì người ta sẽ nói mình vô duyên. Với lại mình là người nhỏ tuổi nhất trong công ty nên không biết phải cư xử sao cho phải nhẽ”. Một sự rụt rè tồn tại trong tôi đã gần 20 năm, nên khó có thể bỏ ngay trong một chốc được.

     Nhưng, các bạn có biết điều gì xảy ra tiếp theo không? Xe mới di chuyển được một đoạn, thì tôi đã rời khỏi vị trí ngồi của mình. Từ ghế đầu, tôi đã chuyển xuống ghế giữa xe – nơi mà mọi người đang tụ tập ca hát tưng bừng. Ngay lúc đó, mọi suy nghĩ ban đầu của tôi về mọi người dần tan ra và mờ nhạt đi.

Trước mắt tôi lúc này, mọi người không còn là dáng vẻ nhân viên, trưởng phòng, hay giám đốc gì nữa cả. Và tôi nhận ra rằng chúng tôi là một đại gia đình “An Thịnh” vui vẻ, trẻ trung và năng động, đầy nhiệt huyết. 

 

 Những khoảnh khắc khó quên trên cung đường hướng Biển

Tôi có nhiệm vụ đánh dấu thời gian, nháy ảnh, lưu lại những khoảnh khắc của mọi người. Sếp bảo “ em phải làm sao để có được những tấm hình dìm hàng nhất có thể”.

 Và thế là tôi liên tục nháy máy, chọn cho mình những góc thật đẹp, thật độc đáo để tạo ra những tấm ảnh đẹp nhất. Khoảnh khắc một anh chơi trống Cajon. Một đám đông xúm lại hòa lên những câu hát giòn giã. Độ “nhây” đến mức hài hước của các anh, chị không biết mệt mỏi.

Bỗng nhiên, trong đám đông vui nhộn đó, tôi phát hiện sếp tôi đang đứng “tán gái”. Với bộ dạng thật khiến người ta cười bò. Bộ đồ đỏ chói, cái khăn trùm đầu cũng đỏ au thật là tếu.

Song, chúng tôi vẫn cùng hát, cùng nói chuyện, cùng thả tràn những tiếng cười khoái chí. Đôi lúc, có một vài anh chị ngừng hát, dường như đã bỏ cuộc. Nhưng vừa quay đi quay lại tôi đã thấy chị Nga từ phía trên chạy xuống chỗ chúng tôi và ngân nga câu hát như đang bắt nhịp. Không thể cưỡng lại không khí nhộn nhịp, anh Tiển đang ngồi với vợ con trên hàng ghế đầu cũng phải “mò” xuống đuôi xe, hòa vào cuộc vui cùng chúng tôi.

Đột nhiên, xe dừng lại giữa đường. Chúng tôi hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Hình như chuyến xe đã bị gián đoạn bởi các chú cảnh sát giao thông. Chúng tôi bắt đầu xôn xao bàn tán. Một anh trên xe nói: “Hay là do mình đứng hát ầm ĩ trên xe nên công an nhìn thấy?”. Anh khác nói: “Hay bác tài vượt đèn đỏ?”,… một loạt những suy đoán của chúng tôi được đưa ra để lí giải cho sự việc này.

Nhưng hình như đều sai cả. Có lẽ do bác tài đã vô tình chủ quan trong chuyến đi lần này. Bất ngờ bác tài bị kiểm tra giấy tờ, mà không có thông tin thành viên trên xe. Và đáng tiếc thay, “2 củ” của bác tài đã ra đi. Rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh nhẹ nhàng đầy vẻ u sầu của bác tài xế. Nhưng chúng tôi vô tình không biết đến điều đó mà thản nhiên tiếp tục cuộc chơi. Tiếng trống Cajon tiếp tục vang lên sôi nổi cùng tiếng hát rần rần. 

Đi được nửa đường, chúng tôi nghỉ tại một trạm dừng chân Long Thành

     Mọi người kéo nhau xuống mua đồ ăn thức uống. Một nhóm anh chị thì rủ nhau đi hái quả trứng cá bên hông nhà hàng. Nhìn cảnh đó tôi chợt nhớ lại tuổi thơ. Thời mà còn “cởi chuồng tắm mưa” ấy, chắc ai cũng có tuổi thơ dữ dội lắm nhỉ! Giờ thì lớn hơn rồi, nhìn mọi người mà tôi cảm thấy chúng tôi. Với thân xác đã lớn nhưng tâm hồn thì vẫn còn hồn nhiên như những đứa trẻ vậy. 

Chỉ vẻn vẹn 20 phút tại trạm dừng chân, chúng tôi lại tiếp tục lên đường (Lúc này cũng tầm 10 giờ sáng rồi).

     Nhưng lạ thay, khi tiếp tục hành trình thì một nửa thành viên đã chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như, tại trạm nghỉ mọi người ăn uống no nê rồi buồn ngủ hay chăng. Các cụ có câu: “Căng da bụng chùng da mắt” mà.hihi. Nói đùa vậy thôi, chứ đi xe ai cũng mệt cả. Chẳng qua là cuộc vui trên xe đã làm mọi người quên đi cái mệt đó mà thôi. Ấy vậy mà, các anh chị còn lại vẫn chưa muốn dừng cuộc chơi tại đây.

Một anh trong phòng kinh doanh 1 lên tiếng: “Ai chơi bài không?”. Một bộ tú lơ khơ (hay còn gọi là bộ bài). Chỉ tầm 10 ngàn đồng đã thu hút được khá nhiều người tham gia và cũng không ít khán giả ngồi quanh hưởng ứng. Từng ván bài trôi qua, càng ngày càng đông người góp vui.

Nhưng thật lạ, anh Hoàng – trưởng phòng kinh doanh 1 là người sôi nổi nhất trong suốt chuyến đi. Mà giờ đã nằm dài trên ghế có vẻ mệt mỏi. Tôi ngồi gần nên đã gặng hỏi: “ủa anh không chơi à”. Thì ra là anh bị bệnh từ ngày hôm trước. Anh Hoàng kể: “anh bị sốt từ hôm qua, hôm nay tính nghỉ không tham gia rồi. Nhưng anh là trưởng phòng, anh mà không đi thì tụi nhỏ (nhân viên phòng kinh doanh 1) buồn lắm. Nên anh ráng đi cho tụi nhỏ nó vui”.

Nghe xong mà tôi có chút cảm động. Một người cấp trên mà tôi thường hay nghĩ khác hẳn với người đang ngồi trước mặt tôi. Anh nói nhân viên của mình là “tụi nhỏ”, cụm từ có vẻ rất thân thiện như con cháu trong nhà vậy, rất ra dáng một người “anh cả” 

    Cứ như vậy, “xe vẫn di chuyển, người vẫn chơi, gió mát “time” trôi, nhanh thôi rồi”. Thoáng cái đã tới Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu. Giám đốc phòng Marketing kiêm MC của chuyến xe này bắt đầu mở micro, cất giọng trên lộ trình: “Mọi người chú ý, chúng ta đã tới Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu…”.

Cùng lúc đó, mọi người dần ổn định, các cuộc vui ngoài lề được tạm gác lại. Mọi người tỉnh táo hơn bao giờ hết và nhốn nháo nhìn xung quanh với vẻ tò mò thích thú. Vì ngay lúc này đây, là lúc mà mọi người được khám phá, tích lũy thêm kiến thức. Cũng như trải nghiệm thực tế tại khu vực mà toàn thể công ty sẽ bắt đầu dự án trong thời gian tới. 

   Khám phá cung đường ven biển – cung đường resort

Chúng tôi đưa mắt ngắm nhìn dọc bờ biển Long Hải, Phước Hải. Cung đường chúng tôi đi trải dài dọc bờ biển, hơn nữa đây còn là cung đường bờ biển đẹp top 3 Châu Á. Quả đúng vậy, con đường dài và đẹp làm sao, biển nơi đây cũng rất đẹp. Những con sóng cuồn cuộn rồi bùng nổ trắng xóa khi gặp những tảng đá lớn gần bờ. Những con sóng bạc đầu đua nhau đổ xô về bờ trong cơn mưa ngâu của ngày gần Thất tịch (ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau).

Chúng tôi như đi trên ranh giới giữa rừng và biển. Bên trái là biển, bên phải là những ngọn núi được phủ xanh bởi cây cối. Cùng với gió biển thổi, mưa rơi. Tất cả tạo nên bức tranh biển cả thật huyền ảo, thơ mộng. Tạo cho chúng tôi cảm giác thư thái, thoải mái vô cùng. Ai nấy đều đưa những chiếc smartphone, máy ảnh lên ngang tầm cửa kính để ghi lại những tấm hình biển đẹp nhất cho riêng mình. 

Qua đường cong của bờ biển Long Hải. Chúng tôi đi qua liên tiếp các resort, các biệt thự biển, homestay nằm san sát nhau.

Với quy mô, hình thức vô cùng tráng lệ lại còn sang chảnh không gì sánh nổi. Khác hoàn toàn so với đất liền, các resort, homestay ở đây mang nét độc đáo riêng của vùng biển, đa dạng loại hình. Vừa hòa quyện cùng thiên nhiên vừa mang những nét hoang sơ vốn có tại vùng, nơi đón những cơn gió mát từ đại dương.

“ủa sao từ nãy tới giờ mình đi mãi vẫn không thoát khỏi resort vậy chị” Duyên.

“Đây là cung đường resort mà em, có hơn trăm khu resort ở dây mà em, hãy tận hưởng đi, về SG không được ngắm thế này đâu” chị Nga.

 

    

con đường vào khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu

 

đèo nước ngọt-vũng tàu

 

biển hồ tràm

Song, sau đó chúng tôi đi qua một làng chài. Đó là Làng Chài Phước Hải – một trong những làng chài nổi tiếng tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ trên ô cửa, chúng tôi quan sát. Người dân ở đây với sự thân thiện, mộc mạc, chân chất. Họ buôn bán, họ đan lưới cho những chuyến ra khơi đầy sóng gió,…

Có lẽ thời điểm chúng tôi đi ngang cũng là lúc mà các thuyền đánh cá đã ra khơi từ rất sớm. Do đó, nên chúng tôi đã không chứng kiến được vẻ nhộn nhịp ra khơi của ngư dân nơi đây. 

Những resort nơi đây sở hữu 2 mặt tiền – 1 mặt tiền biển. Mặt tiền đường ven biển thuận lợi cho sự phát triển của du lịch nghỉ dưỡng nơi đây.

Đi qua làng chài với đầy lưu luyến. Chúng tôi lại tiếp tục dõi theo cảnh vật hai bên đường cùng lời dẫn của MC. Rồi đi qua các cánh đồng muối,  rồi qua từng dự án của các đối thủ. Nhưng lạ thay, chúng tôi thấy những dự án này dường như đã bị bỏ hoang. Quả đúng thật, thì ra các đối thủ của chúng tôi, họ làm sai pháp lý. Không nắm rõ tính chất rồi nhận hậu quả là dự án thất bại, không thể bán trong khi đã đầu tư mọi thứ. Cứ thế xe lăn bánh và chúng tôi liên tiếp thấy các dự án tại khu vực này bị bỏ hoang. 

     Chúng tôi qua sông Ray, rồi lạc đến “thiên đường của sự nghỉ dưỡng”. Một loạt các resort, các khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm, hiện ra nhan nhản. Với đa phong cách, kiểu thiết kế phong phú: Khu nghỉ dưỡng Vietsopetro, Melia Hồ Tràm resort, Senturi Villas, The Grand Hồ Tràm,….

Kèm theo đó là một dự án sân golf Vietsopetro đã được đưa vào sử dụng. Kế đó là khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. Là rừng nguyên sinh ven biển còn sót lại ở Việt Nam, nằm trong danh mục rừng cấm quốc gia từ năm 1984. 

Mon men theo ranh giới khu bảo tồn. Chúng tôi còn khoảng 15km để tới Camping Hồ Tràm – nơi “bung lụa” của chúng tôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *