07/08

Buổi sáng yên bình trên biển, chúng tôi chỉ còn ở lại nơi đây một buổi sáng nữa thôi.

5h30, như một thói quen hàng ngày tôi thức dậy trời đã sáng. Trời lúc này vẫn mưa ngâu, đúng nghĩa một ngày thất tịch. Mặt trời ở đây không giống như trong Sài Gòn hay sâu nơi đất liền bởi 5h đã nằm tại vị trí giao nhau giữa trời và biển. Tôi đã bỏ lỡ 30 phút ngắm nhìn bình minh buổi sáng này. Nhưng vẫn may là tôi vẫn ngắm được một phần khi mặt trời đã cách mặt biển hơn 1 gang tay. Và trước khi mây che đi ánh sáng của bình minh. Tôi cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh đó thêm vào bộ sưu tập của mình.

Đến 9h, mọi người đã bừng tỉnh hẳn sau một giấc ngủ say. Chúng tôi tập hợp lại cùng nhau chia sẻ về những kỉ niệm tại Hồ Tràm Camping. “Hải sản tươi và còn sống”, “cảnh đẹp và hoang sơ”, “không gian yên bình và lặng lẽ”, “biển đẹp và sạch”, “ đào còng mỏi tay”,…. Đó là những từ được các anh chị nhận xét về nơi đây – Hồ Tràm. 

 

Cả đoàn cùng nhau ra biển, đến một bãi đá nhỏ gần đó, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng thiên nhiên nơi này. Trong lúc đi bộ quanh bãi đá, “Lần đầu tiên thấy con bạch tuộc” chị D mừng rỡ khoe. Nghe vậy tôi cũng vội chạy đến xem nhưng nó đã ẩn nấp sâu hơn vào trong tảng đá không thể tìm thấy, thật tiếc cho tôi. 

Cuối cùng chúng tôi cùng nhau đưa tay lên vẫy chào và tạm biệt Hồ Tràm. Nơi mà chúng tôi đã chơi hết mình, cười thật đã, hát thật hay, trải nghiệm thật nhiều, thấu hiểu đồng đội hơn,….

 

Lưu luyến trở về 

Dưới mưa đoàn của chúng tôi vác balo trên vai, nối đuôi nhau lên xe. Tiếp tục chuyến tham quan những địa danh nổi tiếng tại đây như: Suối nước nóng Bình Châu, Resort Irelax Bangkok, suối khoáng Nhật Bản, những cảng cá trong khu vực. Phải nói nơi đây là tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng ẩn dấu của Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đến hơn 13h chuyến xe bắt đầu tiến về Sài Gòn. Trên xe lúc này không còn những cảnh tượng ồn ào như sáng hôm trước. Tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi và dần thiếp đi. Tôi lặng tìm cho mình một góc, mở rèm cửa ra và nhìn ngắm những phong cảnh cuối cùng của miền đất này. Và cũng không quên ghi chép lại những chuyện đã trải qua của chuyến hành trình này.

cảnh quan Hồ Tràm

An Thịnh Corp tạm biệt Hồ Tràm

Cảnh quan Hồ Tràm

Ngày 7/8 thật trùng hợp khi trùng đúng vào ngày mà Ngưu Lang – Chức Nữ được gặp nhau. Người ta thường nói có ngày Thất Tịch nào mà chẳng có mưa. Nên cơn mưa mà chúng tôi đang thấy có lẽ đúng. Và có lẽ trong đoàn của chúng tôi những cặp đang yêu nhau cũng sẽ thấy hạnh phúc, được ở bên nhau, được vui đùa cùng nhau, nắm tay nhau đi đến mọi con đường. Hi vọng cho những ai đã có gia đình sẽ mãi hạnh phúc, những cặp đôi sẽ càng hiểu nhau hơn, những ai đang cô đơn sẽ tìm thấy nửa kia cho mình.

“Hồ Tràm mang sức hút bởi đường biển uốn lượn, thiên nhiên con người sống động, mỗi lần đến là cơ hội khám phá những điều mới mẻ. Lưu luyến bước chân người đi về.” anh Đại

15h40 tôi chợt bừng tỉnh. Mở mắt thấy xe cộ hai bên đông đúc, phía trước là đèn đỏ. Cảnh tượng quen thuộc ở Sài Gòn lúc tan tầm. Một thành viên nói lớn “ về Sài Gòn sao cảm thấy nóng quá” câu nói khiến ai cũng đồng tình. Mùa hè Sài Gòn trời vẫn oi bức và bất chợt có những cơn mưa ào ào rơi xuống không đỡ kịp.  

Chuyến tham quan kết thúc, có lẽ đã đọng lại trong mỗi người một kí ức vui vẻ. Về một vùng đất bình yên mơ ước. Không ồn ào, đông đúc, không mệt mỏi, không công việc, deadline, công nghệ,….

Sau chuyến đi cùng công ty, tôi quả thật rất mệt mỏi, cả người ê ẩm. Nhưng đây cũng là chuyến hành trình đầu tiên của tôi cùng công ty. Nhờ đó mà tôi: có thêm nhiều kiến thức về du lịch Hồ Tràm, kĩ năng lên kế hoạch tổ chức sự kiện. Đặc biệt tôi nhận ra rằng không phải chỉ có đi du lịch ở những nơi nổi tiếng, đông đúc thì mới vui vẻ. Lúc này tôi nghĩ, chỉ cần một nơi yên bình để tôi có thể buông bỏ những muộn phiền. Quẳng đi những lo âu để lắng nghe hơi thở của mình hòa vào thiên nhiên, sóng biển và gió. Rồi nằm dài trên bãi cát mịn để cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *